Class 7/1 - Nguyen Khuyen School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Class 7/1 - Nguyen Khuyen School

Chào mừng các bạn đến với Website của lớp 7/1 trường THCS Nguyễn Khuyến!!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Hoa hồng đỏ và tình yêu vô hình

Go down 
Tác giảThông điệp
♪♥thovuitinh97♥♪
Bàn Trưởng
Bàn Trưởng
♪♥thovuitinh97♥♪


Tổng số bài gửi : 152
Reputation : 1
Join date : 17/09/2009
Age : 27
Đến từ : Đại quốc Nguyễn Khuyến - Tiểu Vương quốc 7/1

Hoa hồng đỏ và tình yêu vô hình Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoa hồng đỏ và tình yêu vô hình   Hoa hồng đỏ và tình yêu vô hình I_icon_minitimeSun Sep 20, 2009 9:45 am

“Reng! Reng!....”- chuông đồng hồ báo thức reo vang phá tan giấc ngủ của Rupi. Nó thức giấc, ngồi choàng dậy. Dường như tay chân nó còn lưu luyến với chiếc mền bông, nó muốn ngủ thêm một lúc nữa, nhưng không được, nó còn phải đi tập cho đúng giờ bởi vì sắp đến ngày thi đấu rồi.
Rupi bước ra khỏi giường, vào phòng tắm. Trời lạnh lắm nhưng nó vẫn cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh để cho da thịt bắt đầu quen với nhiệt độ thấp, dù sao thì lát nữa nó cũng phải…xuống hồ bơi! Mới nghĩ đến nó đã thấy muốn nổi da gà!
Thay quần áo xong, nó mở cửa phòng ra, bên ngoài trống trơn, bố mẹ đi đâu mà sớm thế nhỉ? Đó là câu hỏi mà nó thường xuyên tự đặt ra cho mình và cũng tự giải đáp. Bố mẹ nó đều là doanh nhân thành đạt, giàu có, nhưng công viếc lúc nào cũng ngập đầu, việc đi sớm về khuya đã trở thành thường lệ và không có gì đáng ngac nhiên.
Xuống tới nhà bếp, nó thấy ngay một mẩu giấy trên bàn ăn: “Ăn sáng rồi đi tập đúng giờ đấy!”. Nó thở dài ngao ngán trước lời nhắn lạnh lùng quen thuộc của bố. Suốt mười sáu năm qua, nó sống giữa hai con người tương phản hoàn toàn: một bà mẹ luôn cưng chiều con, không bao giờ nặng lời với con. Và một ông bố khó tính, nghiêm khắc đến lạnh lùng.
Rupi cón nhớ hồi mới tập bơi, sáng nào bố cũng đưa nó đến hồ bơi. Sau khi khởi động, nó xuống nước thì … chìm nghỉm. Một lần, hai lần, ba lần… nó không thể nổi được trên mặt nước. Bao nhiêu lần nó lặn ngụp, uống nước no bụng, ho sặc sụa. Nó hoảng hốt bám chặt vào thành hồ, bố nó bảo: “ Buông tay ra đi, đạp chân nhẹ nhàng thì sẽ nổi.” Đây là hồ bơi riêng của nhà nó, chẳng có ai có thể “cứu” nó cả, trừ mẹ nó, nhưng bố đã bắt mẹ ở nhà rồi con đâu. Ội sao nó cảm thấy ghét bố quá! Rupi chẳng hề để ý rằng bố luôn chú ý nó và chưa bao giờ để nó uống nước đến chết đuối.
Rồi Rupi nhớ đến những buổi tiệc sinh nhật của nó, vui thật đấy nhưng cũng chán lắm-bố chẳng bao giờ chụp chung với nó một tấm hình nào cả. Có lần nó năn nỉ: “Bố chụp chung với con một pô đi mà!” nhưng bố lai từ chối: “ Thôi, để bố cầm máy ảnh, con đứng vào với các bạn, bố chụp cho.” “Đi mà bố, một pô thôi!”, bố lai khẽ lắc đầu. Nó chán nản: “Bố chẳng thương Rupi”
Nhưng rồi dòng suy nghĩ của nó cũng bị cắt ngang, muộn rồi, nó xách cái ba lô phóng nhanh ra cửa. Ra đến nơi, nó thấy chị giúp việc vừa đến, vậy là muộn lắm rồi. Ôi chỉ vì nó mãi suy nghĩ vớ vẩn mà quên mất là phải đi tập, đến muộn thế này chắc bị mắng té tát cho mà xem. Nó cất tiếng gọi chị giúp việc:
_ Chị Hiền trông nhà nhé, em đi đây, cửa chưa khoá đấy!
Chẳng kịp nghe chị ấy trả lời, Rupi vọt lên chiếc xe đạp, lao ra đường rồi mất hút giữa dòng người đông đúc. Chẳng mấy chốc Rupi đã đến được hồ bơi nơi nó đang tập luyện. Thầy huấn luyện viên bảo:
_ Sao muộn thế, tôi đã chờ em nãy giờ đấy!
_ Thưa thầy em xin lỗi
_ Thôi không xin lỗi nữa, vào thay đồ nhanh đi!
Rupi mang ba lô vào bên trong phòng thay quần áo, đầu óc nó vẫn cứ mãi suy nghĩ lung tung. Nó nghĩ gì, chính nó cũng không xác định được. Chỉ biết rằng suốt buổi tập hôm đó, nó cứ ngơ ngác để hồn đi đâu đến nỗi thầy huấn luyện viên của nó cũng phải phát cáu:
_ Hôm nay em làm sao thế? Sắp thi rồi! Thầy tin tưởng em lắm! Đừng để thầy thất vọng.
Buổi tập hôm đó bắt đầu và kết thúc muộn hơn thường lệ. Nó đạp xe thơ thẩn trên con đường. Gió thổi ù ù lạnh buốt, lá khô rơi lã chã, mùa đông đã đến, khắp đường phố ngập tràn không khí mùa giáng sinh. Đã quá mười hai giờ trưa rồi mà nó cũng chưa muốn về nhà dùng bữa. Suốt cả tuần nay, bố mẹ chưa dùng cơm với nó bữa nào và hôm nay thì chắc cũng như thế.
Nghĩ đến đây, nó chán nản, “Hay là mình … nhịn quách bữa trưa hôm nay? Có lẽ thế mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn”.
Nó chạy xe dọc theo con đường. Ngang qua nhà thờ, Rupi cảm nhận được không khí rộn rịp chuẩn bị cho đêm giáng sinh. Một cây thông Noel lớn được trang trí lộng lẫy đặt ngay ở tiền sảnh. Nó gởi xe ở trước cổng rồi bước vào nhà thờ, tiến lại gần cây thông, nó đưa tay chạm vào những bông tuyết bằng xốp trắng muốt, những quả châu đầy màu sắc sặc sỡ, nó ngước nhìn ngôi sao màu vàng lấp lánh được cắm trên ngọn cây thông rồi khẽ mỉm cười, dù sao thì ở đây vẫn luôn có người sẵn sàng trò chuyện với nó mỗi khi buồn-đó là các bà sơ, các vì Cha sứ.
Rupi bước vào trong gian phòng chính, phòng vắng tanh chỉ có một mình nó ở đấy. Nó ngồi xuống ghế, nhắm mắt cầu nguyện. Nó cầu Chúa phù hộ để câu hỏi của nó nhanh chóng được giải đáp: “ Bố có thương Rupi không nhỉ?”. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một vì Cha sứ bước vào, Rupi đứng dậy lễ phép chào, nhưng giọng nó tỏ vẻ bối rối:
_ Con chào Cha….
_ Chào con. Ta giúp gì được cho con nào?
Vậy là Cha đã đoán “trúng tim đen” nó, nó đang có một vấn đề rắc rối đang cần giải quyết. Nhưng có lẽ nó còn ngại điều gì đó, nó đáp:
_ Thưa Cha không ạ!
_Vậy Cha đi đây.
_ Nhưng thưa Cha ơi!-Rupi bỗng gọi lớn.
Vì Cha sứ quay lại, hỏi nó:
_ Chuyện gì vậy con trai?
_ Thưa Cha, con có chuyện muốn hỏi.
Không biết sức mạnh nào đã thôi thúc Rupi nói hết mọi chuyện cho vì Cha sứ, những điều nó chỉ ôm giữ mãi trong lòng suốt mười mấy năm qua và chưa bao giờ nói ra với ai, kể cả người mẹ thân yêu của nó. Nó kể cho Cha nghe về những buổi đầu tiên tập bơi với bố tại hồ bơi riêng, những buổi tiệc sinh nhật của nó. Câu chuyện nào cũng kèm theo nhận xét rằng bố nó quá lạnh lùng. Tất cả những câu chuyện nó kể đều được kết thúc bằng một câu hỏi:
_ Bố có thương con không, thưa Cha?
Rupi không quên tự an ủi mình bằng viêc kể cho Cha nghe những thành tích nó đạt được. Vì Cha sứ trả lời:
_ Tất cả những gì con có được ngày hôm nay đều là nhờ bố con đấy. Con là con trai duy nhất của bố mẹ con nên bố con mới phải cứng rắn dạy dỗ con. Bố con thương con lắm đấy! Nếu ông ấy cũng cưng chiều con giống như mẹ con thì liệu con có được như ngày hôm nay không? Con suy nghĩ kĩ đi, Cha mong con sớm tìm được câu trả lời cho mình, con trai ạ!
Rồi vì Cha sứ đứng lên đi ra khỏi gian phòng, chỉ còn lại một mình Rupi. Nó ngước mắt lên nhìn tượng Đức mẹ Maria và Chúa hài đồng với vầng hào quang sáng chói bao quanh. Nó chắp hai tay trước ngực, nói thầm:
_ Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chỉ đường cho con…
Rồi nó lấy trong túi áo ra một đồng xu nhỏ, tung lên cao. Đồng xu rớt xuống, quay tròn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại. Nó nhìn đồng xu, khẽ mỉm cười rồi bước ra khỏi gian phòng.
Nó đạp xe về đến nhà, chạy ngay vào phòng của mình, nó cố tìm xem nó đã có được những gì nhờ bố. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu nó cũng không thể tìm được một thứ gì cả. Nó ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn học và vô tình nhìn thấy hình ảnh của mình trong chiếc gương ở cửa tủ áo quần. Bỗng dưng nó tự chú ý đến chính mình, nó đứng dậy, ngắm mình trong gương. Trước mắt nó là một cậu trai với thân hình lí tưởng. Chiều cao 1m79, cân nặng 67kg, Rupi cao to và nổi bật nhất trong đám con trai lớp12A6. Và nó cũng được rất nhiều girl ngưởng mộ vì những thành tích nó đạt được từ những cuộc thi bơi lội. Qua tấm gương nó còn nhìn thấy bức ảnh trên tường, nó quay lại để nhìn rõ hơn-đó là bức ảnh nó chụp từ cuộc thi bơi lội thành phố. Trong ảnh, nó cười rạng rỡ với huy chương vàng trên vai. Bên cạnh nó, thầy huấn luyện viên và bố nó cũng cười thật tươi-nụ cười với ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Và đó cũng là nụ cươi hiếm hoi của bố nó trong mười sáu năm qua. Bên cạnh bức ảnh là tấm huy chương của nó-là huy chương vàng đấy! Tấm bằng khen vận động viên Phạm Hùng Nguyên-tên thật của Rupi, nó tự hào lắm. Từ cuộc thi ấy nó đã đươc vào đội tuyển của thành phố và bây giờ đang tập luyện cho kì thi đấu quốc gia. Rupi đã nhận ra đó là một phần từ những gì nó đạt được trong thời gian qua, cũng khá đấy chứ! Tất cả những gì nó đạt được là nhờ bố sao? Nó suy nghĩ một lúc. Chợt, đôi mắt nó sáng bừng lên, nó cười, bây giờ thì nó đã hiểu rồi. Nó cầm điện thoại, cố thu hết can đảm bấm số máy di động của bố:
_Chào bố, con Rupi đây, tối nay bố có về nhà không ạ?
Dường như bố Rupi cũng khá ngac nhiên vì cuộc gọi và câu hỏi bất ngờ của con trai. Và với phong cách làm việc luôn có kế hoạch chặt chẽ, ông bố trả lời ngay:
_ Tối nay bố sẽ về nhà nhưng khá muộn đấy.
_ Vâng, con chào bố.
Rupi cho điện thoại vào túi, bắt tay thực hiện kế hoạch của mình, nó sẽ mang tới cho bố một bất ngờ trong đêm hôm nay. Nó phóng nhanh chiếc xe đạp ra đường. “ Hãy mang hoa hồng đỏ nếu bạn còn có cha”- đó là thông điệp thân thương mà mọi người gửi đến nhau trong ngày Father’s day ở các nước phương Tây. Mặc dù tháng sáu đã qua lâu rồi nhưng nó vẫn muốn dành cho bố một ngày vui-một ngày chỉ của riêng bố nó mà thôi. Nó dạo quanh các cửa hàng hoa trên các đường phố, nó cố gắng chọn mua một bó hoa hồng thật đẹp và dĩ nhiên là hoa hồng đỏ. Chọn tới chọn lui, đắn đo suy nghĩ một hồi thật lâu, cuối cùng nó cũng chọn được một bó hoa hồng mà theo nó là hoàn hảo nhất. Nó ngắt một bông, cài lên ngực áo và nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng vào giỏ xe. Nó đạp xe về nhà, trong lòng rộn rã, lát nữa sẽ nói gì với bố đây?
_ Happy my father’s day! Con yêu bố nhiều lắm!
Đến nhà rồi, hồi hộp quá! Hi vọng bố đã về, cũng đã hơn chín giờ rồi mà. Nó dựng xe ở bên ngoài và nghe tiếng mẹ nó. Mẹ khóc ư? Chuyện gì thế? Nó chạy ào vào trong thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế, úp mặt vào khăn mùi soa mà khóc. Bên cạnh mẹ nó là bà hàng xóm, bà đang ngồi vỗ nhẹ lên vai mẹ nó như an ủi. Nó hốt hoảng quăng cái ba lô và bó hoa hồng xuống bàn, chạy đến bên mẹ:
_ Mẹ ơi, chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?
Mẹ nó không thể nói được gì, nó quay sang hỏi bà hàng xóm:
_ Bác ơi, có chuyện gì thế?
Bà ngập ngừng:
_ Cháu bình tĩnh nhé, bố cháu…mất rồi, tai nạn giao thông, lúc người ta báo về thì bác đang ngồi nói chuyện với mẹ cháu, chính bác cũng không tin đươc Rupi à.
Cái tin rùng rợn đó như sét đánh vào tim Rupi. Nó buông mình rơi vào lòng chiếc ghế sofa, nó đã bắt đầu cảm thấy môi nó mằn mặn, mắt nó ướt nhoè, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn trên khuôn mặt đỏ bừng của nó. Rupi khóc. Nó nhắm nghiền mắt lại và nằm yên trên chiếc ghế rất lâu. Khi nó mở mắt ra thì mẹ nó và bà hang xóm đã đi đâu mất, chỉ còn một mình nó thôi. Nó lặng lẽ đi lên cầu thang, ra ban công nhìn về phia cuối con đường: “Con đang đợi bố mà, bố bảo là tối nay sẽ về mà, con đã chuẩn bị kế hoạch mang đến bất ngờ cho bố mà. Tại sao…?”
Rupi khẽ đặt tay lên ngực và chạm vào bông hồng đỏ mà nó mới cài lên lúc tối. Nó chưa một lần cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của bố, chưa một lần nói rằng: “Con yêu bố” và đến bây giờ, đến phút cuối cùng nó vẫn không kịp nói câu: “ Happy my father’s day” thì … mọi chuyện đã kết thúc. Hoa hồng đỏ bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì trước sự thật phũ phàng đó cả.

Lê Trà Ngân,. 8/1
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/bety-blog
 
Hoa hồng đỏ và tình yêu vô hình
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» chế nhạc phim hoàng phi hồng
» Hình Ảnh về Đà Nẵng
» Đội hình hay nhất mọi thời đại
» TOÁN HÌNH ĐÂY!AI THÍCH THÌ LÀM!
» Tinh iu!!!!!!!!!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Class 7/1 - Nguyen Khuyen School :: Học Tập :: Văn Học-
Chuyển đến