Class 7/1 - Nguyen Khuyen School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Class 7/1 - Nguyen Khuyen School

Chào mừng các bạn đến với Website của lớp 7/1 trường THCS Nguyễn Khuyến!!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Người nhà quê

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
ÁO GIÁP VÀNG
Lớp Viên
Lớp Viên
ÁO GIÁP VÀNG


Tổng số bài gửi : 27
Reputation : 0
Join date : 23/09/2009
Age : 27
Đến từ : ĐỈNH OLEMPUS

Người nhà quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Người nhà quê   Người nhà quê I_icon_minitimeThu Oct 01, 2009 8:45 am

NGƯỜI NHÀ QUÊ
Tôi bước lên ô tô tìm chỗ ngồi. Chừng năm phút sau xe rời bến. Tiếng động cơ lẫn tiếng trò chuyện ù ù bên tai tôi. Sự ồn ào, náo nhiệt nơi bến xe cũng không làm cho tôi thôi day dứt về một câu chuyện buồn vừa mới xảy ra với tôi. Câu chuyện ấy cũng là nguyên nhân khiến tôi phải bỏ cả chuyến pic-nic đầy thú vị với bạn bè để về quê.



*

-Ê Hương, mày đi chơi với đứa nào mà quê một cục vây?

Tụi bạn tôi đều hỏi thế khi trông thấy tôi đi với người em họ . Nó quê thật . Quê từ cái tên. Ai lại tên là Lơ bao giờ chứ. Thôi, cái tên do cha sinh mẹ đẻ thì không nói làm gì, nhưng còn việc ăn mặc của Lơ thì thật sự đáng để bàn ra tính vào. Cái áo phin hoa xanh tuy chưa phải vá chằng vá đụp song bạc phếch. Thêm vào đó là cái quần xanh chéo cộc tớn trông rất kỳ cục.

Trước đây Lơ có theo bố mẹ lên nhà tôi dăm lần. Nhưng lần này nó lên một mình và ở chơi hẳn một tháng để “ học hỏi người thành phố” như lời bố mẹ nó gửi gắm nhà chúng tôi. Dưới quê lúa đã cấy hết lượt, còn khai giảng năm mới thì còn hơn một tháng, nên thoải mái cho Lơ vui chơi ở nhà tôi.

Lơ kém tôi 4 tuổi mà người nó nhỏ chỉ bằng nửa người tôi. Nó vừa là con út , vừa là con cả. Chú thím tôi hiếm hoi, sinh hạ mấy lần mà chỉ giữ được mỗi mình nó.

Buổi đầu lên nhà tôi chưa quen nên Lơ cứ ngồi im trên giường, rủ đi đâu cũng lắc đầu.Mấy hôm sau , do mọi người xúm vào trò chuyện nên Lơ đã quen dần, đòi tôi dẫn đi chơi quanh thành phố. Hôm tôi bận sinh hoạt Câu Lạc Bộ Văn học thì nó ở nhà nấu cơm với một “người giúp việc” là cậu em trai lém lỉnh của tôi. Những buổi như thế, tôi tha hồ mà nghe chuyện vui. Đại loại như :

- Chị Hương ơi, không ở nhà mà xem, em buồn cười đến vỡ cả bụng ra mất! “ Anh Cường ơi , sao lại gọi là bếp điện? Anh Cường ơi, sao cái dây nó đỏ thế? Em dội nước cho nó tắt đi nhé?Khiếp nhìn kinh kinh là!”

Thằng em tôi lấy tay bịt mũi, giả giọng cái Lơ rồi cười phá lên, còn con bé thì dúi đầu sau cánh tủ , mặt đỏ dừ vì ngượng.Tôi vừa buồn cười vừa thương nó. Nó quê quá! Dẫu vậy tôi vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu em trai tếu táo của mình và động viên Lơ:

- Không biết gì thì em cứ phải hỏi ngưòi lớn, đừng sợ xấu hổ. Nếu lỡ không biết mà dội nước vào bếp điện , nó giật chết người đấy. Em phải cẩn thận nhé! Còn Cường, lần sau không được trêu em nữa nghe chưa.

Cậu em tôi nghe xong vẫn khoái chí chạy quanh nhà, bắt chước cái giọng sợ sệt của Lơ khiến tôi phải bật cười.

Lại có hôm ba chị em tôi ăn kem ở Thuỷ Tạ, biết Lơ thích, tôi mua thật nhiều. Lơ vừa mút xoàn xoạt, vừa hồn nhiên xuýt xoa:

- Ngon quá chị nhẩy! Ăn hết chỗ này về đỡ cơm!

Mấy người cùng ăn kem gần đấy tủm tỉm nhìn chúng tôi. Tôi xấu hổ đỏ mặt tía tai, thiếu nước độn thổ xuống đất. Dăm bận như thế tôi đâm ngại, ít dẫn Lơ đi chơi hơn.





*

Thế rồi bỗng nhiên Lơ bỏ về quê .Nó bảo tôi cho nó ra công viên chơi rồi đi luôn. Vì công viên gần nhà nên tôi không đi cùng với Lơ mà để cho em đi một mình. Bố mẹ tôi vô cùng lo lắng, cứ tra hỏi tôi đến khổ sở. Chuyện đuờng xá không đáng ngại bằng nguyên nhân - mà vì nó Lơ đã bỏ kỳ nghỉ hè giữa chừng tại nhà tôi để về . Bố mẹ tôi biết phải ăn nói thế nào cho chú thím tôi thông cảm? Bữa cơm chiều hôm ấy, cả nhà tôi không ai buồn động đũa. Bố tôi quyết định sáng hôm sau sẽ ra ô tô để về quê xem Lơ đã về đến nhà hay chưa.

Buổi tối, lúc tôi dọn giường chuẩn bị ngủ, tôi bỗng nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ kẹp dưới gối. Tôi hồi hộp mở tờ giấy lạ nọ. Thì ra đấy là một bức thư gửi tôi do Lơ viết bằng nét chữ ngay ngắn, gọn gàng. Những dòng chữ bồng bềnh hiện dần ra trước mắt tôi...

Tôi có ngờ đâu chuyện lại bắt đầu từ đứa trẻ ăn mày buổi trưa hôm ấy.

Bữa đó, tôi đi dự sinh nhật của một người bạn về đến nhà thì bắt gặp Lơ đang ân cần xới cơm, múc canh còn nóng hôi hổi để đưa cho một con bé ăn mày bẩn thỉu, rách rưới.Mà thật kinh khủng, con bé đó bị ghẻ! Tôi tức giận đến nghẹn cổ, mặt mũi đỏ bừng bừng. Mà tôi cũng không hiểu lúc đó mình tức bực vì lẽ gì. Vì con bé ăn mày “ quen mui quen mùi đến xin mãi”, hay bởi cái hành động hào hiệp mà theo tôi là “rởm đời” của Lơ. Tôi chỉ biết rằng lúc ấy tôi đã không nói gì, hầm hầm đi thẳng vào nhà trong, không thèm nghe câu chào lí nhí của Lơ. Con bé ăn mày thấy vậy cuống cuồng cầm bị đi như chạy ra khỏi cổng nhà tôi còn Lơ thì sợ hãi oà khóc.

Thay quần áo xong, tôi ra xem lại “ bãi chiến trường” của Lơ. Nỗi tức giận đã tan biến trong tôi tự lúc nào. Tôi nhẹ nhàng đến bên, an ủi đứa em tội nghiệp có tính hay thương người đang giàn dụa nước mắt. Có mỗi vậy thôi mà nó cũng khóc! Thật là...

Chuyện đó qua nhanh, Lơ vui vẻ trở lại và tôi thì đã quên khuấy...

“ ...Em gặp nó bị sốt cao nằm co ro ở góc tường đổ ngoài công viên. Tên nó là Hạ . Bố mẹ làm nghề chở muối lên vùng cao bán, bị tai nạn chết cách đây 2 năm. Không có nhà cửa, họ hàng nên nó phải bỏ lên thành phố ăn xin. Bị ghẻ lở nên ai cũng xua đuổi...”

Chính vì thế mà em bỏ dở kỳ nghỉ hè hằng mơ ước bấy lâu để về ư? Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra..

“... Người nó sốt hầm hập, nó nhất định không chịu buông tay em ra. Em thấy thương nó quá...”





*

- Thế nào cô bạn? Đã xuống được chưa? Gớm lớ ngớ như người trên tỉnh về quê vậy!

Tôi giật mình trước giọng cười ồ ồ của cánh lái xe và ngượng ngập bước xuống.Tôi sửng sốt nhìn chăm chắm vào người đang đứng trước mặt mình. Lơ phải không em? Em nhoẻn cười. Cái áo phin hoa xanh chợt nhoà đi trước mắt tôi.

Không Lơ ơi, chị mới là “ quê”, “ quê một cục” em à!
Về Đầu Trang Go down
...:"*V.I<P pr4^u*":...
Tổ Phó
Tổ Phó
...:


Tổng số bài gửi : 207
Reputation : -1
Join date : 10/10/2009
Age : 26
Đến từ : 7&amp;amp;gt;1N&amp;amp;lt;K&amp;amp;lt;a^m fu?&amp;amp;gt;

Người nhà quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người nhà quê   Người nhà quê I_icon_minitimeSun Oct 11, 2009 7:49 am

Nguôn` ơ? đâu za? confused
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/petumlucky
 
Người nhà quê
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Phần mềm cho người yêu hóa học
» MỌI NGƯỜI CUNG CHƠI NHA
» Đề mục : Người mà em thích nhất.
» 1 bài toán mẹo ??? Mọi người giúp với.?
» Đề bài: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu nhất”

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Class 7/1 - Nguyen Khuyen School :: Học Tập :: Văn Học-
Chuyển đến