Hôm qua, thực sự là một ngày trọng đại với bóng đá Bình Dương nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Chonburi trong cuộc thủy chiến tại Gò Đậu, lần đầu tiên Việt Nam đã có 1 đại diện lọt vào tới tận bán kết AFC Cup (Cup C2 Châu Á)…
Có thể ai đó cho rằng, Bình Dương đã gặp may khi đường vào bán kết của đội bóng này khá bằng phẳng. Thày trò HLV Mai Đức Chung vẫn chưa phải đụng đối thủ nào thuộc dạng trên cơ (đến từ các nền bóng đá mạnh của Đông Á hay Tây Á). Điều này có thể đúng, nhưng cũng chẳng vì thế mà chiến tích của đội bóng đất Thủ bị hạ thấp giá trị.
Cần phải nhớ rằng, chẳng đâu xa chính Chonburi ở vòng bảng đã từng vùi dập Hà Nội ACB – một CLB khác của Việt Nam tới 6-0 trên đất Thái. Hay như Kedah (đối thủ Malaysia) bị Bình Dương hạ 8-2 sau 2 lượt trận ở vòng 2, cũng đã từng có 1 trận thắng 7-0 trước Hà Nội. ACB
Xa hơn nữa, nếu so sánh thành công mà đội chủ sân Gò Đậu vừa đạt được với những thất bại không thể tưởng tượng kiểu 0-15 của Đà Nẵng trước Gamba Osaka, hay trận thua 1-9 của Nam Định hồi năm 2008 trước Krung Thai Bank, thì mới thấy được những bước tiến rõ rệt và rất đáng khen ngợi của Bình Dương.
Các cầu thủ B.Bình Dương (áo đỏ) làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam chưa thể ở cùng 1 đẳng cấp với những nền bóng đá phát triển nhất của khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc… Tuy nhiên, một thất bại đến 0-15 thì rõ ràng phần nhiều là do chúng ta tự thua, hơn là do đối thủ quá mạnh. Mà thất bại đó ít nhiều còn có thể thông cảm, bởi dù sao đối thủ cũng được xem là vượt ngưỡng. Chứ những trận thua vỡ mặt trước những CLB cùng khu vực như Malaysia, Thái Lan thì quả thật là chẳng thể chấp nhận, hay thanh minh bằng bất cứ lí do nào. Thái độ thi đấu cho xong, buông xuôi đó đã làm hoen hố hình ảnh bóng đá Việt Nam.
Phân tích thế để thấy, điểm khác biệt mấu chốt của B.Bình Dương so với các đội bóng Việt Nam khác chính là suy nghĩ vượt ngưỡng, dám đặt quyết tâm và tham vọng đi xa ở đấu trưởng Châu lục (trước đây cũng chỉ có HAGL là thực sự máu mê ở sân chơi bên ngoài biên giới). Đáng nói hơn, không chỉ dừng lại ở dạng ý chí, mà Bình Dương còn làm hết mình để theo đuổi giấc mơ đó. Điển hình như việc chiêu mộ Molina từ Đà Nẵng ngay sau V-League 2009 kết thúc, nhằm phục vụ cho chặng đường còn lại tại AFC Cup.
Bóng đá cũng như bất kì lĩnh vực nào khác trong cuộc sống, thành công không thể tự nhiên mà đến, mà nó phải là hệ quả của một quá trình tích lũy vươn lên. Nếu chúng ta cứ như một con bọ chét giam mình trong cái hộp thì suốt đời không thể nhảy cao nắp hộp Bóng đá Việt Nam, người Việt Nam không thể mãi như “ếch ngồi đáy giếng”, đã đến lúc chúng ta phải dám có những suy nghĩ đột phá, vượt ngưỡng để hướng ra biển lớn.
Trong bối cảnh ấy, những người tiên phong như Becamex Bình Dương, với lời khẳng định của HLV Mai Đức Chung sau loạt tứ kết: “Phía trước còn cả một chặng dài, chúng tôi hứa sẽ lao động hết mình để có được kết quả cao nhất có thể..” thực sự rất đáng trân trọng và cổ vũ. Tiến lên Bình Dương. Dù có đi đến tận cùng khám phá hay không, đội bóng đất Thủ vẫn xứng đáng là những người chiến thắng, những người anh hùng!