Là người theo dõi trực tiếp trên sân, tôi cũng đã có những khoảnh khắc như vậy và tôi hiểu vì sao hàng triệu người dân Việt Nam đã vượt cả ngàn cây số sang Lào chỉ để xem bóng đá.
1. "Vào rồi..."
Các cô gái Việt Nam đã có trận đấu toát mồ hôi với đội tuyển Lào để giành vé vào trận chung kết
Gặp đội chủ nhà ở trận quyết định, đội tuyển nữ Việt Nam đã thực sự gặp khó khăn khi không thể ghi bàn thắng sớm. Nhìn gương mặt đỏ hồng, tướt mồ hôi của từng tuyển thủ, các phóng viên ai cũng hiểu họ đã mệt thế nào. Đặc biệt là Kim Hồng, nữ cầu thủ chạy cánh cực kỳ năng động của tuyển Việt Nam. Và chỉ khi có cú sút penalty kỹ thuật vào lưới của tuyển Lào mở tỉ số, Kim Hồng mới phá tan sự căng cứng của của những đôi chân đã có tuổi của các cô gái Việt Nam. Và ngay sau đó cô ghi tiếp 1 bàn thắng trước khi Kim Chi ấn định tỉ số 3-0
Bất cứ phóng viên nào khi đó ngồi tại đường biên cũng có thể nghe thấy rõ Kim Hồng reo lên như một đứa trẻ "Vào rồi" sau khi ghi bàn thứ 2 và chạy vòng quanh ăn mừng với đồng đội. Một tính cách dễ thương và một cầu thủ tài năng.
2. Vỡ sân
Cảnh sát Lào đã biết thế nào là vỡ sân khi không thể kiểm soát được CĐV Việt Nam
Vẫn biết các cầu thủ bóng đá nam Việt Nam được đánh giá cao hơn Singapore trong trận bán kết. Nhưng không ai nghĩ chúng ta có thể tạo ra sự cách biệt lớn đến thế. Bị ghi bàn trước và phải đến gần cuối hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam mới vươn lên dẫn lại 2-1. Nhưng kết quả thắng đậm 4-1 đã khiến người hâm mộ vỡ òa niềm hạnh phúc.
Từ trong suốt trận đấu, không ít cổ động viên đã lao xuống ăn mừng với... cầu thủ. Thắng trận, 1 cổ động viên lao xuống sân chạy 1 vòng. Và khi các cầu thủ chạy tới cảm ơn các cổ động viên, điều gì đến đã đến. Các cổ động viên ào xuống. 500 cảnh sát đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra và mọi nỗ lực ngăn cản đều thất bại. Một số cầu thủ chưa kịp chạy về phòng thay đồ lập tức bị… tung hứng. Rất may là không có cầu thủ nào bị "cào xé" chứ không cảnh sát Lào sẽ có nhiều chuyện để nói vì không đảm bảo an ninh.
3. Lửa dồn xuống... sân
Cú sút quyết định của Kim Tiến mang vàng về cho nữ Việt Nam
Phải nói một cách công bằng rằng, các cô gái Thái đã có một trận chung kết ngang bằng, thậm chí nhỉnh hơn các cô gái vàng của chúng ta. Nhưng sự kiên cường của các nữ tuyển thủ Việt Nam đã không cho người Thái có cơ hội trong 120 phút thi đấu chính thức.
Loạt sút penalty cân não ghi nhận một sự điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên của những cô gái Việt. Sức ép của hàng ngàn khán giả dường như không khiến họ run chân. Sự tĩnh lặng nghẹt thở của cổ động viên trên sân không khiến Kim Hồng e ngại mà ngược lại, cô bình tĩnh đem về bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam. Trong khi đó, những tiếng “ồ ồ” đầy áp lực từ các cđv Việt Nam đã khiến các cầu thủ Thái Lan chùn chân. Cả 3 cú sút đều ra ngoài hoặc bị thủ môn Kiều Trinh đẩy ra. Cú sút quyết định của Kim Tiến cùng chức vô địch SEA Games đã khiến cổ động viên nức lòng. Và những nữ cầu thủ hiểu, chiến thắng 1 phần đến từ khán đài. Họ đã đến chia vui và cảm ơn những “cầu thủ thứ 12”.
4. Câm lặng
Các cổ động viên đã mất vàng
Cái phút thứ 85 ấy, gần 2 vạn khán giả trên sân vận động quốc gia Lào câm lặng. Nó giống như một cơn gió độc vừa lướt qua khiến mọi con tim ngừng đập ngay tắp lự. Tiếng reo hò của gần 100 cổ động viên Malaysia không đủ khiến cầu trường lấy lại được không khí sôi động của mình. Đó thực sự là một khoảnh khắc đáng sợ.
Ngay từ trước khi bàn thắng mà Malaysia may mắn có được vào lưới U23 Việt Nam, một vài phóng viên đã phải thốt lên: “Sao khó ăn thế các em ơi”. Trên sân, Mai Tiến Thành không ít lần nổi cáu với trọng tài và chỉ chịu đá tiếp khi các phóng viên phải hét lên: “Thôi”. Trên khán đài, cổ động viên muốn tiếp lửa cho các cầu thủ đã phải đốt pháo sáng nhằm khuấy động không khí. Mạnh béo cầm loa hò hét. Tuấn béo thúc trống liên hồi. Tùng kèn thổi vọng một góc khán đài… Tất cả hướng tới các cầu thủ với một ước nguyện các cầu thủ vững chân. Dù không ghi được bàn thắng cũng phải cố giữ hòa cho đến hết trận đấu.
Nhưng càng hi vọng bao nhiêu, họ càng đau đớn với bàn thắng có phần may mắn của Malaysia bấy nhiêu. Tan trận, những khuôn mặt thẫn thờ. Nhưng cái tay thừa thãi chẳng biết làm gì ngoài việc mân mê lá cờ mà đáng nhẽ giờ này họ phải vẫy tưng bừng trên đường phố của Vientiane.
Vâng, đó là những giây phút không thể quên ở Vientiane. Nơi mà niềm vui đã lên đến tột cùng và nỗi đau cũng không thể đong đếm được.